Trang

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Trăng lạnh như sương - Phần mở

Tiếng truyền chỉ của gã nội quan vang vọng không gian, không lớn, song cổ họng gã the thé, dường như hàm chứa một thanh dao nhọn hoắt, từng chữ từng chữ một đâm toạc màng nhĩ:



 “Nếu là nam đinh đã ngoài mười bốn tuổi thì xử trảm, dưới mười bốn thì bắt đi đày ải ba nghìn dặm; nếu là nữ quyến đã ngoài mười sáu tuổi thì ban cho lụa trắng tự vẫn, dưới mười sáu đem bán làm nô tì cho các quan lại…”


 Trong ngục lúc bấy giờ chỉ còn đượm một sự yên tĩnh chết chóc , trong khoang quỳ đầy những người, giam phía bên trái là nam đinh, bên phải là nữ quyến, đo đi đếm lại cả thảy không giữ được bao nhiêu cái mạng.


Hành lang hẹp âm u, chợt hiu hiu luồng gió bắc ùa về tự phương nào, lạnh đến thấu xương. Trong đám đàn bà con gái rốt cuộc có người không nhịn được bật khóc thành tiếng, thổn thức giọng nữ mỏng manh như băng ngầm đáy nước, chợt vỡ tan trong âm điệu lạnh lùng để rồi lặng lẽ luồn sâu vào hồn người. 


Ngay phía đối diện, Mộ đại nhân trợn trừng đôi mắt đỏ đục ngầu, ghì lấy song sắt gầm lên:


“Khóc cái gì mà khóc, thân là con gái Mộ gia chả nhẽ còn sợ chết?”


 Như Sương cũng siết chặt cái khung cửa, có lẽ  phải dùng hết sức lực mới kìm chế được dòng nước mắt.


Cuối cùng nàng đã không thể đợi được, hết thảy những điều đẹp đẽ từ trước tới nay đều sập đổ ngay trước mắt. Mười sáu năm sống trong nhung lụa gấm vóc, mười sáu năm được chăm sóc nâng niu như bảo vật, nàng đã từng ngỡ hết thảy sau này đều sẽ như mười sáu năm qua không có gì đổi khác, mà thậm chí còn tốt đẹp hơn nữa. Nhưng, tất cả đều không còn, tất cả đều không còn nữa! 


Toàn bộ đều ở nơi bàn tay quyền lực của đế vương kia tan thành mây khói!


 Nàng cắn chặt môi dưới, chặt đến nỗi chảy cả máu. Theo dòng máu kia, một câu nói bay ra qua kẽ răng nghiến kèn kẹt:


“Cha, con không sợ chết!”


Nàng không sợ chết, mà chính là sợ sống, nàng sợ hãi phải sống trong sự cô độc. Nàng là con gái nhỏ tuổi nhất của cha, ngoài nàng ra, chỉ e chẳng còn ai sống được nữa. Nàng thật sự rất sợ!


Thế nhưng nàng cần phải sống, nàng phải sống để mà giết hắn, sống để bắt hắn dùng máu trả nợ máu.


Cho dù hắn có là cửu ngũ chí tôn, nàng cũng nhất định sẽ vì Mộ gia mà báo thù rửa hận!


Nhất định!